Vỗ hờn - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Vỗ nói làng xưa bên sông A Mong
Ngày võ xa, còn lũ bò rừng
Gương sừng đi trong rừng lau sắc
Những hố bom in đầy dấu chân
Lên rẫy cao vỗ gieo hạt bắtp
Lên núi cao, nghe Đảng mà đi
Vỗ nói nhiều đêm mắt không nhắm được
Nghe A Mong dưới ấy rầm rì
Rồi con cái đi, người già ở lại
Chông phải vót đêm, lúa phải trĩa ngày
Quen với lửa bàn tay thành sắt
Quen nắng mưa bàn tay thành cây
Vỗ sống những năm trọn ngày gió nắng
Vỗ sống những mùa trọn mình đất đai
Vỗ trĩa vào hố bom nồng thuốc súng
Mồ hôi mình với lúa và khoai
Vỗ ngả từng cây đại thụ ngút ngàn
Lại chăm chỉ truốt từng hạt lúa
Nuôi cách mạng với bàn tay đó
Vỗ trao ta cả sức Trường Sơn
Thương lắm đàn con những chiều ghé bản
Vỗ cười cười cái tẩu đất rung rung
Cái mẫu đất A Mong trên miệng vỗ
Nở khói xanh như màu dòng sông
Vỗ nói mong ngày địch thua ta thắng
Vỗ lại về A Mong quê ta
Rồi nhả khói, vỗ ngồi im lặng
Tự bao giờ như một trường ca..
1973
Báo động - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Bếp lửa rừng - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Bước chân - ngọn đèn - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Cái nền căm hờn - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Cát trắng Phú Vang - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Chiều Hương Giang - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Có một ngày - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Con chim thời gian - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Con gà đất, cây kèn và khẩu súng - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Đất ngoại ô - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Hiển thị 1 - 10 tin trong 35 kết quả
Đang tải danh sách nhạc...